(Miền ký ức khó phai của thầy trò Khoa Điện HPC)
“Đã hơn một năm kể từ ngày cuộc thi Robocon 2023 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức kết thúc, thời gian trôi xa nhưng mỗi lần đi qua căn xưởng đó, từng dòng ký ức của em về quãng thời gian tích cực chuẩn bị cho cuộc thi vẫn còn rõ nét, vẹn nguyên.
Đó là căn xưởng thực hành, nằm “thu mình” ngay sau tòa nhà hiệu bộ (cơ sở Thanh Trì), và đó cũng từng là “ngôi nhà thứ hai” của đội tuyển đại diện HPC tham dự sân chơi Robocon năm 2023.
Trước thềm vòng loại cuộc thi khoảng 1 tháng, thầy Nguyên (Trưởng Khoa Điện HPC) đã thành lập đội tuyển bao gồm 12 người, dốc hết sức để làm 2 chú Robot tên là Robot Voi và Robot Thỏ theo chủ đề cuộc thi năm đó.
Vì sự gấp rút của thời gian, nên thầy thường gọi chúng em dậy từ lúc 6 giờ sáng để 7 giờ có mặt tại trường, làm tới chiều tối, rồi sáng mai lại có mặt.
Về sau, em và các bạn kê giường ngủ luôn tại xưởng, sinh hoạt ở trường để tranh thủ làm cả buổi tối nữa. Đó là chuỗi ngày dù căng thẳng để đạt được mục tiêu, nhưng cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của thời sinh viên, vì chúng em đã cùng nhau “vẽ” nên miền kỉ niệm đẹp đẽ, khó quên!
Ngủ ở xưởng chẳng thấy đứa nào có bạn gái tới thăm, mà chỉ có muỗi lăm le vào đốt. Vậy nên thầy cũng hô hào các bạn, người góp chăn, người góp màn để cùng nhau có một giấc ngủ ngon. Trước đó, bọn em thường ăn cơm căng-tin, nhưng khi dọn về ở chung một “nhà” thì cả đội dựng luôn cái bếp trong xưởng, nấu và ăn cùng nhau luôn.
Những bữa ăn dù chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng lại ngon đến lạ kỳ! Một phần là do ai cũng tiêu hao nhiều năng lượng cho ngày làm việc hết mình, một phần nữa là vì những bữa ăn đó luôn được “nêm nếm” thêm thật nhiều tiếng cười của cả đội.
Đồng hành với thầy Nguyên là thầy Hiệp – người luôn hỗ trợ sát sao với đội, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe của các thành viên.
Bỏ lại hình ảnh chỉnh tề, sơ mi đóng thùng mỗi khi lên lớp, khi cả đội gặp khó khăn, thời gian gấp rút, thầy Hiệp cũng xắn tay vào hỗ trợ, nhiều lúc ở lại ăn ngủ cùng chúng em. Đó là lúc em được chứng kiến nhiều khoảnh khắc đời thường nhất của thầy!
Cứ đến chiều chiều là thầy lại “lùa” cả đội ra đá bóng. Có vài bạn không biết đá như em, thầy vẫn ép phải xỏ giầy, bởi thầy muốn cả đội ra ngoài trời để vận động, trút bỏ căng thẳng và gắn kết các thành viên lại với nhau hơn nữa.
Sự đoàn kết và tự động viên nhau mỗi ngày như thể chất kích thích để cả đội cùng cố gắng hoàn thành sản phẩm dự thi một cách tốt nhất. Chúng em đã xây dựng mọi thứ từ con số 0, từ tự tay cưa gỗ làm sân, đến tổng hợp kiến thức của cơ khí, hàn cắt, mạch điện tử,… nhằm hoàn thiện 2 chú robot.
Dốc sức cho một tháng trời khắc nghiệt, dù hàn tới rát cả mặt, cay cả mắt, dù có những đêm cả đội chỉ ngủ 3-4 tiếng, nhưng đổi lại, chúng em đã nhận được thành quả xứng đáng.
Đó là tờ giấy chứng nhận từ VTV để làm sáng hồ sơ xin việc, có thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm và đặc biệt là có thêm một nhóm bạn gắn bó với miền ký ức quý giá, đẹp đẽ, khó phai thời sinh viên.
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”
Cuộc thi kết thúc, tất cả tháo dỡ những chiếc giường, khoảng bếp đã cùng nhau dựng lên và cùng cầm tay nhau rời xưởng. Dù vậy, những kỷ niệm đẹp vẫn luôn được lưu giữ ở đó và tất cả mãi là một phần hành trang tinh thần quý giá mà em may mắn có được ở HPC!“
Xem thêm kỉ niệm đẹp của sinh viên khoa Điện HPC
(Chia sẻ từ bạn Huy – K21, Khoa Điện HPC, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội),
Chấp bút: Cô Thúy Quỳnh – Cán bộ Phòng Truyền thông