Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội

HomeChuyện của HPCTrách bạn lười đi học, nhưng hóa ra… “bạn em đang bất tỉnh rồi…” 

Trách bạn lười đi học, nhưng hóa ra… “bạn em đang bất tỉnh rồi…” 

(Câu chuyện khó quên của bạn Thế Anh – sinh viên khoa Điện HPC)

Khoảng giữa năm nhất, vào một buổi sáng đầu hè, lớp em có tiết học trên trường. Hôm đó, nắng gay gắt, tiết trời oi ả khiến ai trông cũng mệt lả. 

Nam (bạn cùng lớp) bảo em: “20 phút rồi mà chưa thấy Tuấn béo đến, chắc là nắng quá nên ở nhà nằm điều hòa rồi, thằng này lười lắm”. Em nhắn tin cũng chẳng thấy bạn phản hồi, nên đinh ninh chắc Tuấn đang ngủ nướng ở nhà. 

Vậy mà… ai ngờ đâu! Hóa ra cũng là ngủ, nhưng Tuấn lại “ngủ” ở dưới đường bê tông nóng bỏng da! 

Học được tầm nửa buổi, bỗng nó gọi cho em, nhưng quái lạ, người ở đầu dây bên kia không phải là Tuấn, mà là giọng nữ và còn nói với một giọng điệu gấp gáp, nghiêm trọng: “Em là bạn của người cầm số này phải không, bạn em tai nạn bất tỉnh rồi! Em đến….ngay nhé”. 

Em và Nam hối hả xin thầy ra giúp bạn, đến nơi thì thấy Tuấn đã được dìu vào bốt bảo vệ. Hơn nửa mặt là máu ứa ra từ những vết xước to ngoang ngoác. Ngồi thẫn thờ và vẫn chưa hoàn hồn!

“Chị đi qua đây thấy cậu ấy nằm bất động giữa đường, bình thường đường này vắng, ít người qua lại lắm. Cậu ấy cũng mới tỉnh được 10 phút thôi, chị lấy vân tay để mở được máy, thấy em nhắn cho bạn nên chị gọi luôn.” – chị gọi cho em kể. 

Chúng em cảm ơn chị rối rít, gửi chiếc xe không còn lành lặn của Tuấn ở bãi gần đó, rồi nhanh chóng “áp tải” cậu bạn lên xe. Xem Google Maps thì chẳng thấy bệnh viện nào gần đó cả mà lại có một trạm xá cách chỉ tầm 3 km. Vậy là… “chốt”, 2 đứa đèo Tuấn béo sang đó.

Cả Nam và em đều gầy, nên 2 đứa phải căng sức ra giữ Tuấn. Chiếc xe cứ đung đưa, rung lắc khi kẹp 3, đi tầm 500m mới ổn định được. Tuấn thì ôm mặt, không ngừng kêu đau. Đúng là kỉ niệm nhớ đời của ba đứa!

khoa Dien HPC
Nhóm sinh viên Khoa Điện HPC hào hứng với robot (ảnh minh họa)

Vừa đi, Tuấn vừa kể rằng, lúc đó do cắm mắt về phía trước, vội vàng đi học nên chả để ý cái gờ giảm tốc cao, nên ngã cái uỳnh, đầu tiếp đất rồi chả biết gì luôn, tỉnh dậy thì thấy người tựa vào bốt bảo vệ rồi.

Đến được trạm xá, cô y tá sơ cứu xong xuôi thì Tuấn đòi về. Hôm sau, mẹ Tuấn biết chuyện, liền khăn gói quả mướp lên Hà Nội ép cu cậu đi bệnh viện luôn. 

Xem thêm những câu chuyện thú vị của sinh viên khoa Điện HPC

Hồi đó, chúng em mới vào HPC được vài tháng nên cũng chưa thân nhau lắm. Nhưng từ vụ đó, 3 đứa lại trở nên khăng khít tới giờ. Một điểm chung của cả 3 là đều ở tỉnh lẻ và chẳng có họ hàng thân thích nào ở Hà Nội cả. 

Và cũng từ vụ tai nạn đó, cả ba đều nhận ra vai trò quan trọng của người thân, khi gặp phải ốm đau, hoạn nạn như thế nào. Chính vì vậy, bất kể khi nào một đứa gặp chuyện, 2 đứa còn lại đều sẵn sàng giúp đỡ. 

Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng em tốt nghiệp rồi sẽ về làm việc ở quê, mỗi người một ngả. Với quãng thời gian gần 3 năm qua, em có thể tự hào mà nói rằng, tại Hà Nội, chúng em đã có những kỷ niệm đẹp ở ngôi trường HPC. Chúng em đã có một gia đình!

Chấp bút: Cô Thúy Quỳnh – Cán bộ Phòng Truyền thông

Bài viết mới nhất

Chuyên mục

tin tức liên quan

(Khao khát được tiếp tục tới trường của tân sinh viên HPC) “Mẹ ơi, xin mẹ cho con được đi...
Bước vào văn phòng giảng viên Khoa Hàn Quốc HPC, tôi nhìn thấy một chiếc hộp kỳ lạ. Chiếc hộp...
(Sự cống hiến thầm lặng của Đội Sinh viên Tình nguyện HPC) Trong buổi bế mạc kỳ học Giáo dục...
(Chuyện bí kíp của giảng viên “khoa tiếng Hàn Quốc HPC” khi luyện thi cho sinh viên) (Chia sẻ của...
(Chùm ảnh chụp sinh viên HPC trước đêm Gala Hội thao Giáo dục Quốc phòng & An ninh (GDQP&AN) Hội...