Ai cũng tự hào về mẹ.
Tôi – Cán bộ Phòng Truyền thông HPC – cũng thế. Nhưng…
… Hồi nhỏ, tôi từng có ký ức xấu hổ đến nỗi chẳng dám kể cùng ai. Đó là… tôi từng rất sợ đôi bàn tay mẹ!
*****
Trong ký ức của tôi, đôi bàn tay mẹ lúc nào cũng ám mùi hành, mùi tỏi, mùi gia vị mắm muối. Đôi bàn tay ấy thô ráp và thỉnh thoảng loang lổ, vì mẹ bị bỏng dầu trong quá trình làm việc. Mẹ tôi là “cô nuôi” trong quân đội!
Hồi ấy, tôi đã rất ghét công việc ‘cô nuôi’ của mẹ, vì lúc nào, nó cũng khiến người mẹ ướt đẫm lưng áo mồ hôi. Mỗi lần đến giờ tan học, ôi, sao ghen tị với các bạn có bố mẹ đi đón con mà người thơm phức nước hoa, quần là áo lượt!
Tôi giấu tiệt chuyện công việc của mẹ suốt nhiều năm trời, ai hỏi thì cũng chỉ bảo mẹ làm “bộ đội” một cách đầy ấm ức.
Thế rồi, tất cả đã thay đổi khi một lần, tôi vào cấp 2 và trò chuyện với người bạn mới. Bạn vô tư chia sẻ rằng, bố bạn làm công việc sửa điện dân dụng tại nhà, còn mẹ thì làm công nhân vệ sinh môi trường. Bạn kể một cách đầy hứng khởi.
Một lần qua nhà chơi, quanh nhà bạn chất đống các sản phẩm điện dân dụng hỏng của các cô, các bác chờ sửa. Rồi mẹ bạn cũng đang mặc bộ quần áo xanh của công nhân dọn vệ sinh, trao cho bạn sự vỗ về đầy tình cảm.
Tôi tò mò hỏi: “Cậu… cậu có ngại… đôi bàn tay của bố mẹ không?”.
Cô bạn trợn tròn mắt, ngạc nhiên: “Sao lại ngại? Mà… sao phải ngại???”.
Nghe hai câu hỏi ngược ấy, tôi giật mình. Cảm giác như bừng tỉnh sau cơn u mê của bản thân.
Ừ nhỉ! Sao lại ngại? Mà sao phải ngại???
Hóa ra, đôi bàn tay của chúng ta có thể lấm bẩn, có thể thô ráp, nhưng những gì tạo nên từ đôi bàn tay ấy đều thật đáng trân trọng. Tôi chợt hiểu ra, công việc của mẹ cũng vậy, có vất vả, có sự lao động hăng say, có kỹ năng tốt, thì mới được đơn vị ghi nhận và giữ lại làm việc, để chính tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đôi bàn tay tài hoa đầy nỗ lực của những sinh viên khối ngành Kỹ thuật HPC
Tôi lớn lên, hiểu biết hơn, chịu lắng nghe và quan sát mọi thứ trong cuộc sống của mình và những người xung quanh.
Thú vị thay, nhờ vậy mà tôi phát hiện ra “đôi bàn tay mẹ” ở chính nơi mình đang làm việc. Đó là những đôi bàn tay dính dầu, lấm mỡ của những bạn sinh viên đang học tại Khoa Công nghệ Ô tô của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC).
Những đôi bàn tay ấy đang nỗ lực từng ngày, từng giờ trong mỗi bài tập thực hành. Những đôi bàn tay ấy tuy dính đầy dầu máy, chai sần vì cầm, nắm tua vít, búa và cờ lê mỗi ngày, nhưng thú vị thay, tất cả đôi bàn tay ấy đều gắn với những nụ cười.
Rồi sau này, những đôi bàn tay ấy sẽ nuôi sống cả một gia đình, truyền tình yêu đến những người mình thương.
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”.
Càng ngày, may mắn thay, tôi càng hiểu và yêu những câu thơ ấy.
Có những lúc mệt mỏi vì áp lực công việc, cuộc sống, tôi lại chạy về nhà với mẹ, chỉ đơn giản để ngắm nhìn đôi bàn tay của mẹ như một thứ truyền cảm hứng, giải tỏa cho chính mình.
Và… nếu tôi gặp áp lực công việc tại HPC, tôi sẽ đến ngay xưởng thực hành của Khoa Công nghệ Ô tô! Để làm gì ư?
Để tôi được ngắm những đôi bàn tay dính dầu, lấm mỡ của các bạn sinh viên. Đó là những đôi bàn tay thật đẹp!
Tác giả: Cô Quỳnh Anh, Cán bộ Phòng Truyền thông HPC