(Sự cống hiến thầm lặng của Đội Sinh viên Tình nguyện HPC)
Trong buổi bế mạc kỳ học Giáo dục Quốc phòng 2024 vừa qua, khi Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC) phủ dày màu áo xanh của những “người lính” K21, thì một hình ảnh khác khiến tôi – cán bộ Phòng Truyền thông – thấy “xao xuyến”, chính là màu áo xanh của các “chiến sĩ” tình nguyện!
Rảo bước ra về sau khi bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn của đêm Gala kết thúc, tôi đã bất ngờ khi hướng mắt vào sân cỏ (nơi tổ chức buổi bế mạc), bởi trước mắt tôi là hình ảnh các em sinh viên tình nguyện (SVTN) vẫn đang cần mẫn, cùng nhau dọn rác, thu dọn sân khấu,… trả lại sự sạch sẽ cho mặt sân, mặc cho ngày sắp tàn!
Cảnh tượng đó đã thôi thúc đôi chân của tôi tiến vào sân cỏ, để thỏa mãn sự tò mò về các em!
Vào phía sau sân khấu, tôi gặp được thầy Hiệp (phụ trách Đội SVTN HPC), khi hỏi thăm về Đội, thầy tâm sự: “Có thể nói, những người đến sớm nhất và cũng là những người về muộn nhất chính là các thành viên của Đội SVTN. Các em là nòng cốt, là hậu phương vững chắc cho các chương trình của Nhà trường, bởi các em luôn đến thật sớm để chuẩn bị, hỗ trợ xuyên suốt chương trình và hết mình thu dọn vãn cuộc”.
Thầy Hiệp còn chia sẻ, Đội SVTN không chỉ hỗ trợ nhiệt tình, không quản nắng mưa cho các chương trình, sự kiện của nhà trường, mà các em còn cống hiến sức trẻ của mình cho các chương trình thiện nguyện như ngày hội hiến máu, đông ấm, mùa hè xanh,…
“Trong mắt tôi, các em là “chiến sĩ” áo xanh, nhiệt huyết giúp đời, giúp người. Đằng sau sự thành công của một chương trình, luôn có bóng dáng của các em – những người nhiệt tình hỗ trợ trong thầm lặng” – Thầy Hiệp nói cùng ánh mắt ngập tràn sự tự hào về các em.
Chuyện trò được khoảng 20 phút thì cũng đến lúc các thành viên trong Đội đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc đó, mặt ai cũng “trang điểm” đầy mồ hôi!
Dù đã muộn, nhưng ai cũng nán lại một chút để tổ chức một cuộc họp ngắn, nhằm tổng kết những điểm đã làm tốt và các vấn đề còn tồn đọng. Bạn tổng chỉ huy cũng không quên gửi một lời cảm ơn sâu sắc tới các thành viên vì sự nỗ lực hết mình trong ngày hôm đó.
Bạn Tiến – Tổng chỉ huy Đội SVTN trong buổi bế mạc – chia sẻ: “Chúng em có mặt từ đầu giờ chiều, tới giờ đã cũng đã tối muộn, có bạn còn quên cả ăn, nhưng nhờ những hoạt động như thế này, chúng em mới có cơ hội được rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến, và trưởng thành”.
Nhớ đến tuổi trẻ của mình, “tiếc nuối” là cụm từ đầu tiên mà tôi nghĩ tới. Bởi hồi đó, tôi lao đầu vào học tập, nghiên cứu mà thiếu đi những trải nghiệm ngoại khóa với bạn bè, thầy cô như vậy. Tôi tin rằng, sau này ra trường, khi cơm – áo – gạo – tiền gói ghém vào từng bước chân, các em sẽ thấy những trải nghiệm, kỷ niệm thời sinh viên đó là vô giá, bởi tuổi trẻ sẽ chẳng đến hai lần.
Xem thêm hoạt động của Đội Sinh viên Tình nguyện HPC
Trên đường về nhà, tâm trí tôi vẫn ngập tràn hình bóng của các em, tới mức nhẩm ra 1 đoạn thơ ngắn:
Không sợ trời nắng
Chẳng ngại trời mưa
Dù là giữa trưa
Hay là đêm tối
Không thể ngăn lối
“Chiến sĩ” áo xanh!
Tác giả: Cô Thúy Quỳnh – Cán bộ Phòng Truyền thông