“Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là giờ đây chúng em đã trở thành sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn quốc của trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa ( cơ sở Hà Nội). Trong suốt thời gian học tập tại mái trường HPC thân yêu này, chúng em đã có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những người bạn mới từ nhiều tỉnh thành , có một lớp học mới đoàn kết, vui vẻ như một gia đình . Đặc biệt, chúng em còn nhận được sự dạy dỗ từ những thầy cô giáo giỏi, có tấm lòng nhiệt huyết với nghề, luôn tận tâm , tận tình trong việc truyền đạt kiến thức tới học trò. Vì vậy, nhân dịp tri ân 20/11 lần này, thay mặt cho tập thể lớp K20.Kr12 , em viết những dòng thư này để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất đến toàn bộ thầy cô giáo trong trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, đặc biệt là cô Nguyễn Diễm Hương- giáo viên chủ nhiệm lớp K20.KR12 của chúng em.
Ngày còn bé, chúng em cứ ngỡ rằng chỉ có bố mẹ, người thân trong gia đình mới là người yêu thương chúng em hết mực nhưng đến tuổi cắp sách đến trường, chúng em mới nhận ra rằng trong cuộc đời, còn có những người cha, người mẹ yêu thương, sẵn lòng dạy cho chúng em kiến thức bổ ích, những bài học quý giá và cả cách làm người. Cô Hương- giáo viên chủ nhiệm dìu dắt chúng em chính là người cho chúng em thêm hiểu rõ những điều trân quý ấy.
Cho đến tận bây giờ,chúng em vẫn còn nhớ rất rõ về những ngày đầu tiên nhập học. Khi ấy, chúng em ai cũng cảm thấy vui sướng vì mình đã trở thành sinh viên, được lên Thủ đô Hà Nội học tập, bắt đầu một cuộc sống tự lập mới nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng ,không biết rằng tiếng Hàn là một ngôn ngữ như thế nào và việc học tiếng Hàn có khó hay không? Và rồi, lớp chúng em được thầy Cường- thầy phó chủ nhiệm khoa giới thiệu rằng cô Hương chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp em và cũng là người đồng hành cùng chúng em trong những kì học tới. So với tuổi thật, Cô trông rất trẻ và xinh, mái tóc đen dài và làn da trắng. Đặc biệt, giọng nói của cô cũng rất nhẹ nhàng và ấm áp. Tuy nhiên, hơn tất cả điều mà bất cứ sinh viên nào đã từng học tiết của Cô đều cảm nhận được , Cô là một người giáo viên giỏi, thực sự tâm huyết , nhiệt tình và cũng là một người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Cô luôn truyền những năng lực tích cực đến cho sinh viên trong mỗi tiết học, khiến chúng em có thêm tình yêu và sự say mê đối với tiếng Hàn- một ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ. Đồng thời, Cô cũng rất nghiêm khắc, nghiêm túc phê bình đối với những sinh viên còn chưa chăm chỉ để các bạn tiến bộ và trưởng thành hơn mỗi ngày. Có lẽ, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, bọn em đã từng cảm thấy khó chịu với những lời dạy của Cô nhưng thời gian qua đi, đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy năng lực tiếng Hàn của mình được tiến bộ hơn từng ngày, bọn em mới thấy nó đáng giá và đáng trân trọng vô cùng. Quả thật, việc được Cô dạy dỗ và hướng dẫn chính là một điều cực kì may mắn với chúng em.
Hơn một năm vừa qua , có lẽ không phải là một thời gian quá dài nhưng bọn em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ về Cô. Đặc biệt là tấm lòng Cô dành cho chúng em. Đó không chỉ là tấm lòng của một người nhà giáo dành học trò mà còn là sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Trong đợt dịch vừa qua, em và một số bạn khác bị kẹt lại ở Hà Nội, ngoài những cuộc gọi, tin nhắn của bố mẹ và người thân thì chúng em còn nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Cô , điều ấy tuy giản đơn nhưng lại khiến chúng em cảm thấy thật ấm lòng. Hay có những ngày , Cô bận bịu, phải dậy từ sớm dạy học nhưng cô vẫn không quên nhắc chúng em ôn tập , giải đáp tất cả những thắc mắc của chúng em. Chúng em thấy biết ơn vì tất cả điều đó.
Một mùa tri ân nữa sắp đến, em cùng tất cả các bạn trong lớp kính chúc Cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã dành cho chúng em. Và mong rằng, dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cô và lớp có thể gặp lại nhau và thực hiện những dự định trước đó, cô nhé.. Chúng em yêu cô…”