Nếu ai đó từng đặt chân đến hành lang của Khoa Du lịch – Khách sạn, hẳn sẽ một lần nghe nhắc đến cái tên “Cô Loan 2 Khoa”. Một biệt danh thân thương mà sinh viên dành cho một người phụ nữ không giảng dạy chuyên ngành của họ, nhưng lại trở thành chốn tựa tinh thần cho biết bao thế hệ sinh viên. Cô là giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – nhưng trong lòng sinh viên Du lịch, cô là một người mẹ học đường, đúng nghĩa.
Cô Phương Loan – giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – nhưng trong lòng sinh viên Du lịch, cô là một người mẹ học đường, đúng nghĩa.
Ở ngôi trường này, có một người phụ nữ không đứng lớp ngành Du lịch – Khách sạn, nhưng lại được hàng trăm sinh viên trong khoa ấy gọi bằng hai tiếng thân thương: “Mẹ”. Đó là cô Phương Loan – giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – người mà sinh viên trìu mến gọi là “Cô Loan 2 Khoa”.
Cô Phương Loan (áo dài hồng) và sinh viên Khoa Du lịch – Khách sạn
Một người gieo yêu thương, không cần cùng chuyên ngành
Tên gọi ấy không chỉ là sự gắn bó giữa hai khoa – mà là biểu tượng cho một người thầy đã âm thầm gieo thương yêu, lắng nghe, nâng đỡ biết bao thế hệ sinh viên Du lịch bằng tất cả trái tim của mình. Người ta thường nói Công nghệ và Du lịch là hai thế giới khác biệt – nhưng có một người mẹ học đường đã kết nối chúng bằng tình yêu thương, bằng sự hiện diện đầy ấm áp của một người giáo viên tử tế…
Cô Phương Loan không trực tiếp đứng lớp dạy nghiệp vụ bàn, buồng hay hướng dẫn tour. Nhưng cô lại luôn có mặt khi sinh viên Du lịch – Khách sạn cần một người hỏi han, cần một hộp sữa trong lúc học đêm, hay cần một vòng tay ôm khi lần đầu đi thực tập xa nhà.
Trong mắt sinh viên, cô Loan là “cô giáo IT có trái tim khách sạn”. Một bạn sinh viên K23 ngành Quản trị khách sạn từng xúc động kể lại:
“Lần đầu em đi thực tập, bị khách phàn nàn vì pha cà phê sai tỉ lệ. Em buồn lắm, nghĩ mình chọn sai ngành. Cô Loan không dạy em, nhưng không hiểu sao lại biết chuyện. Cô gửi cho em một tờ giấy ghi tay: ‘Không ai đi qua mùa nắng đầu tiên mà không bị cháy. Nhưng cháy rồi mới biết đâu là lành.’”
Chỉ là vài dòng viết vội, nhưng có thể giữ một sinh viên lại với công việc.
Hai thế giới – Một trái tim
Nói Công nghệ Thông tin và Du lịch – Khách sạn là hai thế giới khác biệt cũng không sai. Một bên là logic, thuật toán, bàn phím và code. Một bên là cảm xúc, giao tiếp, dịch vụ và trải nghiệm con người. Nhưng bằng một cách nào đó, cô Loan đã tìm ra nhịp cầu kết nối – bằng trái tim của một người thầy thực sự.
Hình ảnh “Cô Loan 2 Khoa” gần gũi mỗi giờ thực hành của sinh viên
Cô tự tìm hiểu về chuyên ngành của sinh viên Du lịch, để khi các em đến tâm sự, cô hiểu được những thuật ngữ như “welcome drink”, “turn down service” hay “customer complaint”. Có bạn nữ học thực hành nghiệp vụ cần mặc áo dài, không có áo, cô lấy chính áo của mình, là phẳng và đưa tận tay.
“Cô bảo: ‘Không cần dạy các con kỹ năng, chỉ cần ở cạnh khi các con thấy chông chênh.’” – một sinh viên chia sẻ.
Cô là người duy nhất không thuộc Khoa Du lịch – Khách sạn nhưng vẫn có mặt tại lễ ra mắt Câu lạc bộ nghiệp vụ, buổi tổng kết thực tập hay cả buổi bảo vệ đồ án của sinh viên năm cuối. Không chức danh, không nhiệm vụ – chỉ đơn giản là sự hiện diện từ tình thương.
Mẹ đỡ đầu không cần danh hiệu
Ở trường, không ai gọi cô là “cô Loan IT” nữa. Tất cả đều gọi cô là “cô Loan 2 Khoa” hay giản dị hơn – “Mẹ Loan”. Danh hiệu ấy không do hội đồng nào trao tặng, mà được viết bằng nước mắt, nụ cười, những cái ôm, và hàng trăm lời cảm ơn thầm lặng từ sinh viên.
Có người từng hỏi cô: “Sao cô lại dành nhiều thời gian cho sinh viên không thuộc khoa mình vậy?”
Cô chỉ cười: “Vì các con cần một người ở đó. Vậy thôi.”
Trong cuộc sống học đường, sinh viên không chỉ cần kiến thức – mà còn cần một người nhìn thấy sự yếu đuối của mình, mà không phán xét. Một người không hỏi “vì sao em dở thế này”, mà hỏi “hôm nay có chuyện gì vậy con?”. Với sinh viên Du lịch – Khách sạn, người đó chính là cô.
Ngoài câu chuyện về “cô Loan 2 khoa” Khoa Du lịch – Khách sạn xem thêm nhiều câu chuyện thú vị hơn!
Một hình mẫu âm thầm nhưng sâu sắc
Giữa muôn vàn hình mẫu giáo viên truyền cảm hứng, có những người chọn ánh đèn sân khấu. Nhưng cũng có những người, như cô Loan, chọn đứng phía sau hậu trường, đỡ lưng cho những đứa trẻ đang chập chững với công việc dịch vụ – một công việc vừa đẹp, vừa nhiều thách thức.
Không ai nhớ hết những lời cô nói.
Nhưng ai cũng nhớ cảm giác khi được cô nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.
Ai cũng nhớ cảm giác lần đầu được cô gọi bằng hai chữ: “Con ơi.”
“Cô Loan 2 Khoa” đồng hành cùng thế hệ sinh viên K22 sắp ra trường
Công nghệ và Du lịch, tưởng chừng chẳng liên quan gì nhau, lại cùng gặp nhau ở điểm giao duy nhất: Tình người. Và ở đó, cô Loan chính là nhịp cầu, là người mẹ học đường của 2 thế giới.
Chấp bút: Quỳnh Anh, Cán bộ Phòng Truyền thông