Sáng thức dậy ở một nơi xa

Tập huấn quân sự là học phần bắt buộc đối với mỗi sinh viên HPC. Chúng tôi vẫn thường truyền tai nhau câu thần chú "Thanh xuân như một ly trà, không đi quân sự không là thanh xuân!"

HOLA, ngày 25/9/2019

“Ahihi! Cái đồ mít ướt!”

Lần đầu tiên, tôi bước vào môi trường quân đội. Lần đầu tiên, khoác trên mình bộ quân phục xanh màu lính. Có quá nhiều thứ mới mẻ và lạ lẫm. Cuộc sống nơi đây không ồn ào, hối hả như nơi đô thị. Nó bình dị nhưng rất trật tự và quy củ.

HOLA – đêm mùa thu

Đêm đầu tiên trong quân ngũ có lẽ là đêm dài nhất. Không được dùng điện thoại, không một tiếng nói chuyện, lại bị lạ giường. Tôi trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt. Nỗi nhớ nhà cứ thế trào dâng. Và tôi khóc… Những giọt nước mắt mặn chát cứ đua nhau lăn dài trên má, xuống cằm rồi ướt đẫm một khoảng gối. Tôi lấy tay che miệng cố ngăn để không phát ra âm thanh. Ấy vậy mà khi con T nói nhỏ “Giờ này không biết thầy u đang làm gì nhỉ?” thì tôi không kìm được nữa. Cứ thế khóc tu tu chẳng khác nào đứa con nít. Bọn phòng tôi phát hoảng vừa “giỗ dành” tôi vừa lo thầy quản sinh đi qua sẽ bị phạt vì tội gây ồn trong giờ ngủ. Nghĩ lại vừa thấy buồn cười, vừa xấu hổ. Bình thường tôi là đứa mạnh mẽ lắm mà.

Tôi là ai? Và đây là đâu?

4h45’, trời tờ mờ sáng, những giọt sương dày đặc còn đọng trên những tán cây. Với cái tiết thu se lạnh này được nằm cuộn tròn trong chăn đánh một giấc dài thì còn gì tuyệt bằng! Đang mơ màng bỗng một âm thanh inh tai dội vào màng nhĩ. Tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì con P – bạn cùng phòng tôi hô to: “Dậy! Dậy đi chúng mày! Chuông báo buổi sáng đấy! Dậy gấp chăn màn không muộn bây giờ!”. Thế là cả bọn nháo nhào lên, chân nọ đá chân kia. Đứa thì gấp chăn, đứa thì tranh thủ vệ sinh cá nhân. Hơn chục nhân mạng chung một nhà vệ sinh nên chúng tôi phải chia nhau sử dụng. Ai nấy đều cố gắng làm nhanh nhất có thể. Xong xuôi chúng tôi rảo bước xuống sân tập hợp để chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Với một đứa quen ngủ nướng và lười vận động như tôi thì “buổi sáng kiểu mẫu” thế này chẳng khác nào một cực hình.

Tập thể dục nào các bạn ơi!

“Bên phải quay!… Đồng chí nữ hàng ba, tôi nói bên phải quay!”. Nói đến đây chắc các bạn biết điều gì xảy ra rồi đấy. Vì cái cơn buồn ngủ “trời đánh” này mà tôi bị phạt quay trái, quay phải tới 30 lần. Đúng là một trải nghiệm khó quên.

Buổi sáng đầu tiên của tôi đã diễn ra thế đấy. Nghe đến đây chắc các bạn thấy “nản” lắm phải không? No! No! Đấy chỉ là một trong 1XX cung bậc cảm xúc tại HOLA mà thôi. Ở đây có nhiều thứ thú vị và hay ho hơn nhiều. Lần tới tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Nhớ theo dõi HPcers – Nhật ký “Đời quân ngũ” để gặp lại tui nhé!

Tiểu Kha

(Đại đội 12)

CHIA SẺ