(Câu chuyện của sinh viên khoa Hàn HPC về định hướng tương lai)
” – Cháu định học ngành gì?
– Tính học rồi ra trường làm gì?
– …
Đó là những câu hỏi về định hướng tương lai mà hồi mới tốt nghiệp cấp 3, em thường được hỏi han dồn dập nhất!
Lúc đó, em cũng tự chất vấn bản thân nhiều lắm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, em cũng chẳng biết… mình muốn gì!
Từ bé, em đã hay xem phim Hàn Quốc, vả lại, nghe nói tiếng Hàn dễ học nên em cũng… chọn đại ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc. Cứ như thế, em trở thành một cô sinh viên “đi trong sương”, mất định hướng.
Cho tới giữa năm thứ nhất, lớp em có tiết học do cô Yến dạy. Hôm đó, em có một bài thuyết trình. Sau khi trình bày xong, bất ngờ, em được cô Yến khen kèm một câu nói: “Xinh có tố chất làm giảng viên đấy!”.
Câu nói đó, vô tình đã gieo vào đầu em một hạt mầm suy nghĩ, lửng lơ trong tâm trí mãi không thôi. Về sau, càng ngày, em càng thấy mình đã hào hứng với cảm giác đứng trước lớp để truyền tải kiến thức, qua những bài thuyết trình. Mỗi lần nhìn thầy cô giảng tiếng Hàn, em lại tưởng tượng cảnh sau này, mình cũng sẽ đứng ở vị trí đó, nghĩ thôi cũng thấy… quá thích rồi!
Sau khi nghiêm túc tìm hiểu, em đã vạch ra cho mình một mục tiêu, đó là trở thành giảng viên dạy tiếng Hàn! Nhờ vậy, con đường tương lai vốn vô định của em bỗng trở nên khai mở, rõ ràng hơn, bởi giờ đây, em đã có một cái đích để nỗ lực hướng về.
Hồi năm nhất, em rụt rè, ngại “va chạm” lắm, bây giờ lại khác, hễ có cuộc thi học thuật về tiếng Hàn, là em lại đăng ký ngay mà chẳng phải nghĩ. Gạt bỏ tâm lý đặt nặng về giải thưởng đeo bám em thuở trước, thứ em quan tâm nhất bây giờ chính là kỹ năng, kiến thức mà em học được từ mỗi cuộc thi.
Hiện tại, em đang tham gia cuộc thi nói tiếng Hàn tại Hà Nội. Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn! Chỉ mới đến vòng sơ khảo thôi, mà em đã bỏ túi được quá trời bí kíp rồi.
Ngay từ ngày đầu em đi ôn luyện, cô Giang và cô Oanh đã góp ý thêm cho em tới chiều muộn, bởi chủ đề em chọn khá lạ và khó, nên em chưa có nhiều ý tưởng cho lắm.
Hôm nay, đội tuyển chúng em chia làm 2 phòng để luyện nói cùng giảng viên Hàn Quốc. Đây là sự bố trí đầy chất lượng của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại HPC, khi mời những giảng viên hàng đầu tới luyện cho chúng em.
Phòng của em được cô Ki Ye-eun hướng dẫn. Đây là cô giáo mà em chưa từng học trước đó. Ban đầu, em thấy cô hơi trầm tính, nhưng tới khúc dạy thì cô nhiệt tình, dễ thương quá! Em được cô sửa nhiều về văn nói, cách nói sao cho tự nhiên như người bản xứ.
Lắng nghe xong bài thuyết trình, cô còn đặt tầm 6-7 câu hỏi để chúng em tập phản xạ trả lời nhanh. Đặc biệt, cô luôn động viên, dặn đi dặn lại rằng, chúng em đừng có run, hãy tự tin lên, phải tin mình làm được thì mình mới làm được. Thật sự, cô Lee là người đã “bơm” rất nhiều năng lượng giúp em cố gắng nhiều hơn nữa.
Tới lúc em ra về, em ngó qua phòng bên cạnh, xem bạn của em đã luyện xong chưa. Vô tình, đó lại là lớp mà thầy Lee Jeong-ho hướng dẫn, thấy em lấp ló ngoài cửa, thầy liền gọi: “Xinh à, vào đây”. Thầy Lee là thầy dạy nói trên lớp của em, thầy nói tiếng Việt rất “đỉnh” và tâm huyết với sinh viên.
Khi chỉ cho từng bạn trong phòng của thầy xong, mặc dù đã trưa rồi và bài của em không phải do thầy phụ trách, nhưng thầy vẫn bảo em trình bày lại cho thầy nghe và còn góp thêm một số ý, dặn em là nếu thấy hợp lý thì thêm vào.
Chỉ mới vòng loại thôi mà em đã được học hỏi, luyện tập, cố vấn 1-1 từ rất nhiều giảng viên trong Khoa Hàn HPC, bảo sao mà em không khoái tham gia các cuộc thi cho được!
Em tin rằng, những lần rèn luyện như vậy là bệ phóng để em nâng cao năng lực và làm đẹp hồ sơ xin du học của mình. Hàn Quốc sẽ là điểm đến tiếp theo của em, nơi em sẽ học chuyên sâu về ngành ngôn ngữ Hàn Quốc để viết tiếp giấc mơ làm giảng viên của mình.
Có thể nói, Khoa Hàn HPC chính là nơi mở khóa ước mơ và giúp em nuôi dưỡng ước mơ đó.
Không phải ước mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực. Nhưng với em hiện tại, việc sống có mục tiêu, cũng như có một ngọn hải đăng soi sáng hành trình – chính là Khoa Hàn HPC – thì em có thể tự tin rằng, ước mơ của mình chắc chắn sẽ thành sự thực!
Sống có ước mơ, mà ước mơ đó lại có thể cầm – sờ – nắm được, thì còn gì hạnh phúc hơn?
Xem thêm về khoa Hàn HPC
(Chia sẻ từ bạn Xinh – K22, Khoa Hàn HPC, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội).
(“Khoa Hàn HPC” là cách gọi quen miệng của mọi người khi nói về “Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC)”)
Chấp bút: Cô Thúy Quỳnh – Cán bộ Phòng Truyền thông