<Câu chuyện ấn tượng của sinh viên Khoa Điện HPC>
(Chia sẻ từ em Duy Đức – sinh viên Khóa 24, Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội/HPC)
“Ngày 26 tháng 9 này, em sẽ trở về Việt Nam, khép lại hành trình 5 năm tại Nhật bản với hai từ… hối hận!
Nhớ về năm 2013, em tốt nghiệp THPT, hồi đó phần vì hoàn cảnh gia đình vỡ nợ, phần vì “xem nhẹ” việc tiếp tục đi học và nghĩ chỉ cần lao ra đời và kiếm cơm là xong, bằng cấp chẳng quan trọng, nên tới bây giờ, sau 11 năm, em vẫn mãi không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn không thể thăng tiến trong công việc.
Vì nghĩ tuổi trẻ đã bỏ qua việc học, để rồi cảm thấy đã muộn để có thể đi học lại, nên năm 2019, em đăng ký đi lao động ở Nhật Bản để kiếm tiền.
Sau khi sang Nhật, lúc đầu em cảm thấy mức lương cũng ổn định, dự sẽ gắn bó lâu dài thay vì đi học lại.. nhưng em đã sai…
Mặc dù cống hiến rất nhiều, nảy số tốt trong tư duy công việc và lại làm lâu năm trong công ty, nhưng em vẫn bị các bạn vào sau vài năm có bằng cấp đánh bật. Các bạn ấy thăng chức nhanh, còn em thì vẫn dẫm chân tại chỗ. Việc em được đề bạt thăng tiến trong công ty gần như là không có, vì em… không có bằng cấp.
Có bạn kém tới 5-6 tuổi, vào công ty em sau 2-3 năm lại làm kỹ sư và mức lương cao hơn em rất nhiều. Nhất là làm việc cho các công ty nước ngoài như Nhật Bản, họ yêu cầu rất khắt khe về học thức cũng như bằng cấp.
Phía công ty cũng muốn trọng dụng em, nhưng họ không thể làm sai quy định, với yêu cầu phải chứng minh trình độ học vấn. Rất nhiều lần công ty hỏi em có bằng gì không để công ty làm thủ tục chuyển hạng kỹ sư, sẽ được nâng mức lương phù hợp hơn và đãi ngộ tốt hơn là lao động phổ thông, nhưng em chỉ biết… lắc đầu trong tiếc nuối.
Em biết là bản thân đã đánh mất cơ hội ngay từ khi tốt nghiệp THPT rồi… Giá mà ngày trước đi học thì giờ đâu đến mức ấy!
Nhưng hối hận, nuối tiếc cũng chẳng ích gì và em không muốn bị khuất phục trước vòng luẩn quẩn đó. Sau khi tìm hiểu kĩ càng, em đã quyết định trở về Việt Nam vào tháng 9 tới và theo học tại trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội, ở cơ sở Hải Phòng.
Em đã chọn Khoa Điện HPC để đào sâu vào ngành mà mình đang làm. Chưa bao giờ, em lại khao khát đi học như bây giờ, đó là sự khác biệt so với 11 năm về trước, vì bây giờ em đã có mục tiêu rõ ràng và nhận thức rõ tầm quan trọng của bằng cấp.
Bởi thế, dù sinh năm 1995, hơn các bạn K24 HPC hiện tại đến gần chục tuổi, em vẫn không cảm thấy có bất kỳ sự e ngại nào. Có lẽ, những khó khăn, tự ti, mặc cảm trong quá khứ đã cho em sự dũng cảm như vậy.
Sau thời gian dài tìm hiểu, em thấy nước mình đang phát triển rất nhanh và nhiều nhà đầu tư đang đổ xô vào thị trường Việt Nam, do đó, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân, em sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trước. Hoặc cũng có thể, em sẽ quay lại Nhật Bản và chinh phục lại những điều mà em đã bỏ lỡ!
Em tin rằng, cơ hội luôn dành cho những ai có sự chuẩn bị, và tri thức sẽ đưa em đi xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.”
Chấp bút: Cô Thúy Quỳnh – Cán bộ Phòng Truyền thông