(Ký ức của sinh viên Vũ Đức Trung, lớp 2623DTU01, Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội/HPC)
Còn nhớ, vào sáng 7/9, khi bão Yagi đổ gió về Hà Nội, phòng trọ của em bị cắt điện. Lúc đó, chỉ có em và một người bạn ở trong phòng. Cửa phòng em mở khóa bằng vân tay, khi mất điện đột ngột sẽ không mở được.
Em và bạn bắt đầu hoang mang vì trong phòng không có đồ ăn, cũng không biết khi nào có điện trở lại. Nhìn điện thoại sắp cạn pin, em cố “không động đến”, để chỉ dùng máy trong trường hợp khẩn cấp.
Ngồi trong phòng từ sáng đến đêm, chứng kiến từng đợt gió và mưa dồn dập, nước mưa bị gió tạt bắn vào phòng qua khe cửa sổ, em càng lúc càng căng thẳng. Vừa phải vượt qua cơn đói vì nhịn từ sáng đến tối, vừa phải tìm cách ngăn nước bắn vào nhà, rồi cảm giác lo lắng cho gia đình lại khiến em như ngồi trên đống lửa.
Thế mới thấy bi hài thật đấy! Ngoài trời mưa gió ầm ầm, mà lòng mình thì cồn cào như có lửa đốt vậy.
Từng lớn lên ở vùng quê Ninh Bình và Sơn La, em đã nhiều lần chứng kiến những cơn bão lớn, nhưng ít khi em cảm thấy lo lắng như lần này. Em dùng nốt pin điện thoại để gọi về cho mẹ, cập nhật tình hình ở quê và ở Hà Nội, nói “con không sao” cho mẹ yên lòng.
Đọc nhiều chuyện hay về sinh viên HPC tại đây!
Mỗi khi nghe tiếng gió rít qua cửa, em lại nghĩ về gia đình. Không biết bố mẹ ở nhà có bình yên qua bão không? Em không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi im lặng trong bóng tối, thấp thỏm cả đêm không ngủ được. Mãi đến gần sáng, khi bão đã đi qua, em mới chợp mắt được chút. Một lúc sau, em đói quá, đành phải trèo cửa sổ đi mua chiếc bánh mì và hộp sữa cầm cự.
Gần trưa hôm sau, chủ nhà mang máy phát điện đến, điện có trở lại. Em sạc được điện thoại và khi mở lên, thấy có cuộc gọi nhỡ của mẹ nên gọi lại. Tiếng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia như giải tỏa mọi lo lắng trong lòng em. Thấy mẹ bảo nhà mình không có thiệt hại gì nhiều nên em cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi cửa phòng được mở, ánh đèn được bật, em và bạn bắt đầu dọn dẹp phòng trọ đầy nước mưa. Vừa dọn, em vừa thấy may mắn vì phòng trọ của mình không bị ảnh hưởng nhiều, dù cơn bão tạt rất mạnh.
Xem thêm: Bão Yagi đã ảnh hưởng đến HPC thế nào?
Chiều hôm ấy, khi cơn bão đã tan, em nhận được tin trường mình (Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội) cũng bị ảnh hưởng bởi bão, nhiều cây xanh bị quật đổ. Đối với em, trường cũng như nhà, nên khi có cơ hội hỗ trợ trường, em luôn sẵn sàng.
Em cùng các bạn trong Đội Sinh viên Đặc nhiệm HPC đến trường để dọn dẹp. Chúng em chia nhau làm việc, người quét dọn sân, người dọn cành cây bị gãy, người chống lại những cái cây bị đổ.
Trường có nhiều cây rất to, nhưng dù các cây có to đến đâu, khi em và các bạn chung tay lại thì vẫn đẩy được cây lên và chống lại, sau đó còn làm các trụ xung quanh cho cây vững chãi hơn. Lúc em và các bạn làm, hạt mưa vẫn còn khá nặng nhưng cũng không thể cản được tinh thần của chúng em.
Khi nhìn lại những thành quả mà các thầy, các cô chú vệ sinh, cùng các sinh viên “đặc nhiệm HPC” đã làm, em cảm thấy những công sức mà mình bỏ ra thật là xứng đáng!
Dọn dẹp xong ở trường, về đến nhà, cơ thể em đã thấm mệt nhưng trong lòng vẫn vui vẻ, khi đã đóng góp một phần vào việc khôi phục lại hậu quả sau khi bão Yagi gây ra cho trường mình.
Bây giờ, nghĩ lại mọi việc, em thấy vừa tự hào, vừa thích thú với tên gọi “Sinh viên Đặc nhiệm HPC”, do tổ chức Đoàn Thanh niên Trường lập ra. Đúng vậy! Chúng em còn trẻ, còn khỏe, còn tràn đầy sự nhiệt huyết, sáng tạo, cùng tri thức bồi đắp hằng ngày. Đó là những chất liệu “đặc nhiệm” để tuổi trẻ chúng em vượt qua khó khăn của bản thân, cũng như chung tay vào công việc của tập thể một cách quyết tâm, quyết liệt theo đúng tinh thần “đặc nhiệm”!
Chấp bút: Cô Phương Anh – Phòng Truyền thông