(Kỳ học Giáo dục Quốc phòng HPC khép lại với thật nhiều cung bậc cảm xúc)
(Chia sẻ từ bạn Hằng – sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc)
“Em là sinh viên K21 – sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội. Chỉ 1-2 tháng nữa thôi, chiếc thẻ sinh viên của em cũng sẽ hết hạn sử dụng rồi…
Ở trạm cuối của “chuyến tàu” sinh viên này, thật may mắn khi em kịp gom thêm cho mình một đoạn ký ức rực rỡ mang tên Giáo dục Quốc phòng HPC.
Tuần đầu tiên, chúng em được học lý thuyết trên lớp. Nghe đến từ “lý thuyết” thôi, hầu như ai cũng dễ liên tưởng… buồn ngủ ngang. Nhưng không! Đến với những tiết học lý thuyết của thầy Trung Đức, em cảm thấy lịch sử thật sống động và hào hùng, bởi thầy luôn lồng ghép thật nhiều video vào bài giảng để chúng em dễ tiếp thu hơn.
Những kỷ niệm đẹp đẽ ùa đến “mãnh liệt” hơn khi chúng em học thực hành ở dưới sân. Bởi phòng trọ xa nên em và các bạn quyết định ở lại trường để nghỉ trưa.
Ở những khoảng nghỉ trưa thế này, chúng em thường đặt cơm và ăn cùng nhau. Ăn no rồi lại lăn ra ngủ để có sức luyện tập vào buổi chiều. Bình thường ở nhà thì chả bao giờ, em chịu nằm đất vì… thấy lạnh, thấy cứng, nhưng ở đây, chỉ cần có khoảng trống ở dưới sàn tầng 1 ký túc xá thôi, là chúng em chen vào nằm rồi, sàn cứng cỡ nào cũng ngủ tốt!
Kết quả của luyện tập vất vả là đứa nào, đứa nấy cũng ăn tốt, ngủ tốt hơn hẳn, dám ăn và dám ngủ hơn hẳn ngày trước.
Xem thêm những kỉ niệm đẹp tại Kỳ học Giáo dục Quốc phòng HPC 2024
Em nghĩ, trải nghiệm người lính ngắn ngủi của tụi em cũng chỉ là một góc nhỏ so với sự vất vả luyện tập gian khổ của các chiến sĩ ngoài thao trường mà thôi.
Nói là một góc nhỏ vì khi tập luyện, chúng em được thầy Khoa thương như con vậy! Luyện tập dưới cái nắng “gắt gỏng” của Hà Nội vào khoảng gần trưa hoặc đầu giờ chiều khiến chúng em mệt hơn bao giờ hết. Thế nên, thầy luôn chủ động tìm những khoảng có bóng râm để chúng em tập xen kẽ, tránh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
“Chỉ cần các em tập tốt một lần, thầy sẽ cho giải lao” là lời thầy luôn động viên Đại đội 12 chúng em. Có lẽ chính vì vậy mà Đại đội 12 – nơi quy tụ sinh viên nhiều khoa gộp lại, dù xa lạ nhưng lại đoàn kết như thể bạn bè lâu năm, cùng nhau cố gắng luyện tập thật đều và đẹp để được… thưởng.
Hôm Gala bế mạc, em nghĩ Đại đội 12 chúng em đã có một điểm nhấn đặc biệt, đó là hét to nhất trong tất cả các Đại đội! Rồi khi các thành viên trong Đại đội lên thi bắn súng, các bạn đã cổ vũ rất nhiệt tình, có thể nói là căng hết sức ra để hét!
Cổ vũ nhiệt tình, trao trọn niềm tin là thế, nhưng khi các bạn đi thi về với kết quả không như mong muốn, mọi người vẫn vỗ vai, đập tay an ủi: “Thế là quá giỏi rồi!” Hành động đó thật ấm áp, là cái ấm áp của tình đồng đội mà chỉ có đi học Quốc phòng, chúng em mới cảm nhận rõ được.
Kỳ học Giáo dục Quốc phòng HPC khép lại với một bữa tiệc âm nhạc sôi động khó quên. Em và các bạn, cùng nhau reo hò, nhảy múa tưng bừng. Và đặc biệt, khoảnh khắc toàn bộ sinh viên cùng nhau hát dưới ánh đèn flash tối hôm đó thật lung linh biết mấy!
Hai tuần học Giáo dục Quốc phòng HPC tuy không dài, nhưng chắc chắn kỷ niệm này sẽ không bao giờ phai trong ký ức của em. Đó thực sự là mảnh ghép ký ức rực rỡ của thời sinh viên”.
Chấp bút: Cô Thúy Quỳnh – Cán bộ Phòng Truyền thông