SINH VIÊN HPC – VỮNG NIỀM TIN, QUYẾT TÂM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

BÀI DỰ THI VIẾT

CHỦ ĐỀ: SINH VIÊN HPC – VỮNG NIỀM TIN, QUYẾT TÂM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

HỌ VÀ TÊN: PHÙNG THỊ HIỀN

Lớp : K18-KR3.03, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

2020 của các bạn thế nào? Còn với tôi, đó là một năm khởi đầu không mấy may mắn bởi bệnh dịch covid quái ác hoành hành trên khắp thế giới. Đã có rất nhiều người mắc phải nó, thậm chí phải mất đi mạng sống của mình. Trên thế giới, đặc biệt là người dân Vũ Hán – Trung Quốc. Tôi đã thấy những nỗi đau rất lớn của họ khi phải chứng kiến cảnh những người thân của mình bỗng chốc ra đi trong cái nhìn bất lực. Và giờ đây nó đã lan ra khắp các quốc gia trên thế giới và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt của con người. Việt Nam chúng ta cũng không ngoại lệ, chúng ta đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ đại dịch đó. Từ các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội … Đặc biệt các học sinh – sinh viên phải tạm dừng việc tới trường để tránh dịch. Dịch bệnh thật khủng khiếp phải không? Đối với chúng ta, đây là khoảng thời gian thật đáng lo sợ, thật bất an. Nhưng lại là lúc chúng ta thấy rõ nhất tinh thần đoàn kết và yêu nước của nhân dân ta. Đồng bào ta đồng lòng, đoàn kết cùng chung tay đẩy lùi “ giặc ngoại xâm “ này .

Có câu : “ Ra đi cánh gió phương trời lạ/ Vẫn nhớ non sông một mái nhà”. Các  bạn thấy Tổ Quốc ta có tuyệt diệu không?  Tổ Quốc là nơi không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Khi khó khăn vẫn luôn rang rộng vòng tay ôm ta vào lòng. Nhìn những người con xa xứ trở  về từ vùng tâm dịch, thì Đảng và nhà nước đã dốc lòng lo lắng, quan tâm, phân bố và chăm sóc đăc biệt để đảm bảo sức khỏe thật tốt cho tất cả mọi người. Những hình ảnh mang đậm tình thương của đất nước. Hay ngay cả nhưng du khách nước ngoài tới Việt Nam, trong thời gian bị cách li, thậm chí bị bệnh. Chúng ta cũng không hề phân biệt, tận tình chăm sóc họ như con dân Việt Nam vậy. Bữa ăn, giấc ngủ của toàn thể mọi người được quan tâm đặc biệt và luôn chú trọng về việc an toàn trong sinh hoạt. Mọi thứ được các bạn sinh viên trẻ khắc họa bằng những mô hình đáng yêu, thể hiện sự biết ơn tới nhà nước. Mọi người sống chung trong một môi trường đầy ý thức, trách nhiệm, những khẩu hiệu vừa thực tế vừa hết sức đáng yêu của các bạn trẻ:Nếu bạn cảm thấy cô đơn và không có ai yêu  thương thì có lẽ cách ly là giải pháp sưởi ấm trái tim bạn. Quả thật là như vậy đúng không? Cách ly không đáng sợ, chỉ sợ không dám đi cách ly thôi …. Với tinh thần “ Chống dịch như chống giặc “ kèm theo một hiệu lệnh “ Trong cuộc chiến này sẽ không có ai phải ở lại phía sau “ để từ đó, chúng ta đã viết tiếp được bao điều kì diệu về dân tộc mình .

Ngoài sự quan tâm từ nhà nước thì sự hi sinh của các y, bác sĩ cũng rất đáng cảm động. Các cô, chú luôn là những người tiên phong và luôn nỗ lực để vững tay trên cuộc chiến này. Có người quên ăn, quên ngủ, quên cả bản thân và gia đình với mục tiêu trước mắt không để dịch bệnh lan tỏa. Ngoài việc kiểm soát tốt tình trạng dịch thì còn phải nghiên cứu để có những phương pháp điều trị tốt nhất cho những người bệnh không may bị nhiễm. Điển hình như 16 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc đã được điều trị khỏi nhờ sự cống hiến của các bác sĩ ngày đêm cố gắng. Thế nhưng có mấy ai đã hiểu được những vất vả, khó khăn này để đồng cảm và sẻ chia với họ ?

Khi cả nước đang hân hoan trong sự chờ mong với lời tuyên bố Việt Nam chiến thắng đại dịch, xã hội được trở lại với cuộc sống ổn định, các bạn học sinh – sinh viên được tiếp tục tới trường thì một lần nữa chúng ta lại phải nhận thông tin về ca nhiễm covid dương tính từ cô gái Hà Thành. Một lần nữa, chúng ta lại trở lại với sự lo sợ và hoang mang. Tính đến nay thì các ca nhiễm của chúng ta ngày càng một tăng, nhưng bản thân mỗi con người luôn tin rằng các y, bác sĩ vô cùng mạnh mẽ và họ sẽ một lần nữa lập nên kì tích, một lần nữa đẩy lùi covid 19  ra khỏi Việt Nam thân yêu! Riêng bản thân tôi đã rất ngưỡng mộ bản lĩnh và trình độ của các cô, các chú khi phải đương đầu với hiểm họa loài người, họ không tỏ ra sợ hãi trước bệnh dịch và còn dũng cảm để đánh “giặc” .

Các chiến binh ngày đêm tận tụy ra sức giải cứu đất nước, quyết khống chế bằng được đại dịch này. Vừa lo phòng – chữa, vừa giam mình trong phòng thí nghiệm để bắt được “ tướng giặc “ đã làm cho đất nước ta thiệt hại lớn như vậy. Dù phải mặc đồ bảo hộ trong suốt ca làm việc, mồ hôi ướt sũng, kính mờ đi, mặt in hằn vết khẩu trang, toàn thân thấm lên sự mệt mỏi… Các cô, chú vẫn nhiệt huyết như thế, không có lấy một lời than thở. Sự hi sinh này thầm lặng đâu có thể nói lên lời?

Tất cả mọi người đã lỗ lực hết mình với 100% sức lực, nhưng quân đội ta cũng hi sinh nhiều không kém. Có rất nhiều các chú bộ đội đã vào ở rừng, với thái độ rất vui vẻ và tự nguyện để nhường doanh trại mình cho đồng bào ta về nước .

Ngoài ra còn có các chú bộ đội ở lại doanh trại để giúp đỡ các bạn khi trở về có bữa ăn,  giấc ngủ ngon lành. Những buổi nắng nóng, các chú từng người vất vả bê cơm nước lên phục vụ, mọi người ở đây không biết làm gì để cảm ơn ngoài việc thực hiện cách ly thật tốt.                          

Các bạn luôn lo sợ cách ly, nhưng cách ly giúp ta có thêm bạn mới và đem lại sự an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Chúng ta đã rất cảm động khi quân với dân một ý chí – quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Đất nước ta phải chăng không có gì có thể ngăn chặn, cản bước được ta ?

Được là một công dân của đất nước Việt Nam, tôi đã rất tự hào ! Và được học tập trên mái trường HPC cũng là một niềm tự hào nữa . Dẫu Việt Nam ta còn nghèo nhưng chúng ta lại thật giàu tình nghĩa! Đối với HPC thân yêu cũng vậy, các thầy cô luôn là người tiên phong dẫn lối giúp sinh viên chúng ta tránh xa dịch bệnh. Sự gắn kết chặt chẽ và cập nhật thông tin luôn được ưu tiên hàng đầu . Không chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe mà luôn khích lệ và hẹn ngày sớm trở lại , không khí ngóng chờ học tập và các giờ học online giữa giảng viên và sinh viên luôn sôi nổi trong làn sóng HPC. Ban cán bộ nhà trường luôn ủng hộ và khuyên nhủ sinh viên: “ Hãy tin tưởng, khích lệ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này của đại gia đình HPC “  với phương châm “ xa mặt mà không cách lòng”. Nếu biết vẽ, tôi sẽ vẽ hình ảnh đất nước mình trong những ngày này thật đẹp với sự giản dị: Trên bầu trời u ám đầy cuồng phong, có một dấu chấm màu xanh với lấp lánh những tia sáng đỏ tươi từ trái tim mang dáng hình chữ S . Trong chữ S đó lấp lánh cả niềm tin và quyết tâm chống lại đại dịch của HPC .

Với tư cách là một sinh viên, tôi muốn được gửi tới các bạn sinh viên HPC nói riêng và toàn thể các bạn trẻ trên thế giới nói chung rằng: Chúng ta hãy cùng đất nước thân yêu của mình, cùng bạn bè năm châu, chung tay đẩy lùi đại dịch. Chúng ta hãy coi đó là một kẻ thù! Trước kẻ thù đó, bạn đừng lo sợ. Hãy bình tĩnh, hãy tỉnh táo để lựa chọn việc “ngồi yên” hay “di chuyển”. Nếu chúng ta đã từng  chọn “di chuyển” để mình được khám phá, được trải nghiệm. Thì ngay lúc này, “di chuyển” chưa chắc đã là một việc làm đúng. Hãy làm đúng theo những gì Đảng và nhà nước đang hướng dẫn! Hãy trung thực để không gây ra những hậu quả khôn lường! Hãy biết chia sẻ và ủng hộ! Và hãy tin tưởng vào một ngày nắng đẹp không xa, toàn thế giới sẽ trở lại bình yên và vui vẻ!

Toàn thể HPC chúng ta hãy biến đại dịch covid 19 thành cơ hội để chúng ta trở thành công dân toàn cầu trong tương lai . Học tập là công việc cả đời , sức khỏe mất đi rồi khó lấy lại được . Mong rằng các thầy cô – những người lái đò và các bạn sinh viên – chủ nhân tương lai của đất nước bảo trọng sức khỏe . Hẹn gặp lại các bạn tại HPC thân thương của chúng ta ! Chúc HPC vững niềm tin – chiến thắng đại dịch covid 19 !

PHÙNG THỊ HIỀN

Lớp : K18-KR3.03

CHIA SẺ